BÙI KIẾN QUỐC
(tìm
thêm thông tin trong google:
mục từ “Bùi Kiến Quốc”)
Tin tức “Trò chuyện cùng doanh
nhân” Kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc: Đừng
chậm trễ trước cuộc “chiến tranh văn
hóa” (Nguồn: Doanh Nhân Sài Gòn
tiêu biểu)
* Gia đình
anh có nhiều ngưòi rất đặc biệt, đúng
không?
- Quê gốc tôi ở Trung Phước,
Quảng Nam.
Cha tôi, bác sĩ Bùi Kiến Tín
thuộc lớp thanh niên nông thôn miền Trung cầu
tiến, là người đầu tiên của Quảng Nam
đỗ tú tài trường Tây. Mặc dù lấy bằng bác sĩ ở Pháp
nhưng cuộc đời ông phần lớn dành cho công
việc của một dược sĩ, đúng hơn là
của một nhà bào chế. Dầu khuynh diệp “Bác sĩ Tín” như nhiều
người ở miền Nam
trước đây đã biết, cạnh tranh tốt
với dầu “Nhị thiên đường” của
người Hoa. Những
năm 60 - 70 của thế kỷ trước, ông đã
lập một quỹ học bổng cho những thanh niên
ưu tú nhất của Quảng Nam
có điều kiện được ra nước ngoài du học.
Tháng 4/1975, cha tôi ra đi cùng bạn bè là những viên
chức cao cấp chế độ cũ. Đó là số phận. Hai ngày sau, người
em trai của ông là Bùi Lộc, một sĩ quan của
bộ đội Giải phóng miền Nam từ chiếc xe
tăng dừng trước dinh Độc Lập, đã
đi tìm người anh trai và đại gia đình của
mình sau 21 năm xa cách. Chú Lộc
và cha tôi không khi nào gặp lại nhau. Các cô chú, anh chị em lần
lượt tản mác khắp thế giới.
Một
người chú khác của tôi là Bùi Giáng, suốt đời
bị nàng thơ ám ảnh. Anh Hai tôi, Bùi Kiến Thành, từ Pháp qua Mỹ
học tài chính đã trở thành chính khách trẻ nhất
dinh Gia Long thời Ngô Đình Diệm. Diệm bị đảo chánh, anh
Thành bị bắt tù đày, sau phải tị nạn ở
Pháp. Anh Thành về VN
trước tôi 6 năm, năm 1989.
* Con đường
về của anh có khó khăn nhiều không ?
- Năm 1995 tôi về lần đầu
trong một trạng thái tình cảm phức tạp, với
những quan điểm hoàn toàn của một người
nước ngoài. Tôi đi xích lô, “thương vay khóc
mướn” cho người đạp xe, không ngờ ông ta cười lớn:
“Tôi đạp xe thế này mỗi ngày được vài chục
ngàn, đủ tiền cơm nước, lại có thể
cho con cái mua sách vở, quần áo. Sướng hơn rất nhiều so với 10
năm trước”.
Theo tôi,
thông tin về đất nước rất ít đến
với người Việt ở nước ngoài, hoặc
có thì nhiều khi rất phiến diện. Họ bị bỏ mặc trong
những định kiến nghi ngờ. Em trai tôi, Bùi Kiến Nghĩa đang
sống ở Canada
là dẫn chứng. Nghĩa
chưa bao giờ về VN. Không ai khuyến khích
Nghĩa về và bản thân Nghĩa cũng không hề
biết trong nước đã có những thay đổi
lớn lao như
thế nào.
Người Việt ở nước
ngoài không thể hình dung ở VN có tờ báo như Doanh nhân
Sài Gòn với những hình ảnh về thời trang, xe hơi bên cạnh những
bài viết về chính trị, kinh tế.
Anh Thành là
người xa quê hương 25 năm. Đi về một mình, để
gia đình và tất cả những gì đã xây dựng
được ở lại nước ngoài. Anh
về làm chuyên gia tài chính cho Công ty tư vấn - phát
triển đầu tư thương mại Mỹ
tại VN, đồng thời làm tư vấn cho Văn
phòng Chính phủ VN, cầu nối cho giới làm ăn trong
nước với các ngân hàng Mỹ. Anh Thành từng
được mời góp ý cho Chính phủ VN giải
quyết một số vấn đề phát sinh khi
nguồn viện trợ của Đông Âu chấm dứt hồi
cuối những năm 1980.
Còn tôi,
bản chất không phải là người làm ăn.
Tôi về Hội An xây
một ngôi nhà rất rộng, mong muốn là nơi cho cô
chú, anh chị em về sum họp. Nhưng những
người thân trong gia đình không về bao nhiêu, nhà đó
bây giờ là một khách sạn vườn (KS Hà An - 6
Phan Bội Châu - Hội An
- NV), đón khách với không khí gia đình, bạn bè.
Cũng thành công vì sáng tạo ra một cách kinh doanh du
lịch văn hóa.
* Vậy ở VN,
có điều gì làm anh thấy thoải mái khi vẫn giữ
cách nhìn, cách đánh giá của một KTS Pháp ?
- Thứ nhất là tôi đang sống
ở đất nước mình. Thứ hai, tôi được
làm việc tự do theo
ý thích. Trong khu sinh thái tôi đang làm ở Cẩm Thanh, những
căn nhà gỗ không bị ràng buộc của
bản thiết kế, dự toán công trình và cả các
hợp đồng thi công, hợp đồng lao động. Ở đây tôi yêu cầu
người thợ mộc làm cho mình một cái tủ cho
góc nhà chỗ này, không vừa ý, tôi có thể đề
nghị anh ta làm lại mà không có vướng mắc nào. Đó
là cách làm việc trực tiếp với thợ để
cùng nhau sáng tác một tác phẩm chung mà ở Pháp không bao giờ thực hiện
được. Điều đó rất đặc
biệt đối với tình cảm và cách tiếp cận
cuộc sống của cá nhân tôi: tôi là thợ kiến trúc.
* Mười năm
qua anh có làm được gì để góp phần giữ
gìn văn hóa Việt ? Liệu anh có tìm được người
cùng chí hướng ?
-
Đừng nói những chuyện to tát như vậy, vì
trong thực tế đôi khi khó được chấp
nhận. Nói câu
chuyện của riêng tôi thôi.
Tôi làm
nghề kiến trúc với tâm hồn thợ, nhưng
cũng quan tâm nhiều đến qui hoạch đô
thị, khai thác du lịch. Tôi sống ở Pháp hơn hai phần ba cuộc
đời và thấy rằng những gì người ta
hủy hoại môi trường sống để phục
vụ du lịch phải mất khoảng 20 năm, còn
ở đây chỉ mất chừng 4 năm. Theo tôi, việc đầu tiên một
doanh nhân phải quan tâm là kinh doanh món hàng chất lượng
cao, mà đã gọi là chất lượng cao thì trong đó
phải có yếu tố văn hóa mới đáp ứng
thị trường hiện đại. Cái
văn hóa nằm ở khía cạnh chúng ta hăm hở đi
tìm những mảnh đất có vị thế và phong
cảnh đẹp nhất để làm nhà, xây phố hoặc
dành nó cho một dự án
du lịch nào đó. Hình như là
phải làm ngược lại. Có hai miếng
đất đẹp và xấu, ta phải đặt nhà
của mình trên miếng đất xấu, rồi từ
ngôi nhà của mình ngày ngày nhìn ngắm, hưởng thụ
cái đẹp và xác nhận phẩm giá của mình trên
miếng đất kia
vẫn đang được bảo tồn nguyên vẹn.
Tôi cho
rằng du lịch cao cấp là phục vụ một
cửa sổ nhìn một cảnh tuyệt vời.
Cái đó mình có thể bán 500
đô la một đêm. Còn cái phòng, cái giường, cái điều hòa, cái TV,
thì mình có thể cho bổng. Khách sạn của tôi xây trên đất
trước dùng làm bãi rác, xây xong không bao lâu thì khu này trở
thành đẹp. Khu sinh thái tôi đang làm ở
Cẩm Thanh là nơi thể nghiệm giữ gìn cảnh
quan văn hóa nông thôn như thế nào trong bối cảnh
Hội An đang
cố gắng tìm không gian lớn hơn cho khu phố
cổ. Tôi nhận thấy người
ta không thận trọng. Những ngôi nhà hiện
đại vụng về mới được xây, kè bê
tông, con đường nhựa khô khan thay thế cho
những mái tranh, vườn cây, con thuyền và những con
đường đất bình yên, liệu có cần thiết
không? Chuyện này rất đáng tiếc vì đó là một
dự án đầu
tư từ phía Nhà nước, đã xảy ra vì không quan
tâm hoặc không hiểu văn hóa là gì. Khu mới đó không
hẳn xấu, mà vô duyên khi gắn sát với phố cổ.
Nó không chỉ là cảnh quan.
Một mô hình đô thị sai lầm có thể khiến đạo
đức suy đồi, gia quy đảo lộn, nền
nếp gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu
thảo đi vào quên lãng. Nguy hiểm
ở chỗ là hiện nay mình đã bắt đầu có
vốn, có điều kiện để làm nhiều
việc tương tự như vậy. Cách đây
mấy năm, trước khi mất, chú Bùi Giáng về
đây, có viết bài thơ Về Quảng Nam,
mạn phép được đọc nó:
Chiêm bao tôi thấy tôi về
Quảng Nam
Rong chơi Đại Lộc,
Điện Bàn,
Duy Xuyên, Tiên Phước,
Hòa Vang, Thăng Bình
Tìm người bạn cũ
không ra,
Còn phong cảnh cũ khác
xa những ngày...
Xóm làng, đồng ruộng,
lạ thay!
Chỉ còn dáng núi chạy
dài xa xa
Giữ nguyên hình ảnh đậm
đà
Còn trong kỷ niệm bao
la tuổi nào...
Ngắm nhìn, tim máu xôn xao,
Tôi rời đất Quảng
trở vào miền Nam
Tâm hồn bao xiết
hoang mang
Bài thơ viết vội,
dở dang lạ lùng.
* Ông có đưa
các ý tưởng tâm đắc như vậy vào đề
án xây dựng trường đại học quốc
tế mang tên Phan Chu Trinh ở Hội An mà một số trí
thức vận động thành lập và vừa
được cho phép?
- Anh Ngọc (nhà văn Nguyên Ngọc -
NV) rủ tôi tham gia Ban dự án, phân công tôi thiết kế ý
tưởng khu đại học này. Quan điểm của
tôi là muốn trường này thành nơi thu hút những người ưu tú
nhất, không phải là nơi có rào chắn chung quanh vài
chục hec-ta đất, những toà nhà 10 tầng, thư
viện khổng lồ... Làm
vậy vẫn không đua tranh được với ai.
Những ngôi nhà thuần Việt
được xây dựng trên đầm nước
tốt hơn cho một môi trường trau dồi
kiến thức, nó gợi ý được nhiều
điều về nền văn minh lúa nước của
dân tộc Việt. Các
giáo sư nổi tiếng ở các trường
đại học lớn trên thế giới sẽ
dễ chấp nhận nếu chúng ta mời họ
thỉnh giảng, nghiên cứu, hội thảo trong bầu
không khí dân dã của người Việt, nhà tre bên bờ
sông, ruộng sát lớp học, xưởng mộc không xa.
Sinh viên học ở đây, như các sinh viên Na Uy năm nào
cũng có khóa học 3 tháng trong khu sinh thái của tôi ở
Cẩm Thanh, họ đạp xe đạp trên
đường làng khoảng 10 phút là đến phố
cổ để uống cà phê. Sát
đó là các làng nghề, là cuộc sống của
người Việt với mối quan hệ gia đình
rất đặc trưng, có hình ảnh đứa cháu
nhỏ rót nước trà cho ông nội. Nghĩa là họ sống trong làng quê
mà không tách rời với thị thành. Một mô hình hoạt động
đại học không nhằm vào việc đào tạo
hàng chục nghìn sinh viên, mà hướng vào đào tạo
những trí thức tốt, hiểu bản chất
cuộc sống và biết được phẩm giá
của mình.
* Hình như có cốt
cách Bùi Giáng trong ý tưởng ấy. Một ngôi trường
như vậy anh có thấy quá lãng mạn, có thể khó
được chấp nhận?
- Không rõ có sự đồng điệu
nào không, nhưng tôi thích thơ chú Bùi Giáng. Có nhiều khi mình phải làm việc với sự
lãng mạn, bởi vì điều đó hoàn toàn phù hợp
với qui luật phát triển và bảo vệ văn hóa.
Không nên chậm trễ một
chiến lược, cuộc chiến tranh hôm nay là
chiến tranh văn hóa. Nếu không thể thay
đổi hướng chi phối của toàn cầu hóa,
vẫn có thể sinh hoạt trong thế giới đó theo cách của riêng mình, bằng
cách cố gắng giữ gìn và truyền lại những gì
giữ được của nền văn hóa dân tộc.
* Nghĩa là...
- Tôi có dính dáng, với tư cách một
người tư vấn, đến việc quy hoạch
15 ngàn héc-ta đất ven biển từ Điện
Ngọc vào đến Chu Lai. Anh Hoàng (Tiến sĩ Vũ
Ngọc Hoàng, Bí thư
Tỉnh ủy Quảng Nam
- NV) đã đồng tình với tôi khi nói rằng muốn
chỗ này sẽ thành vùng du lịch đô thị sinh
thái, một kiểu đô thị phố-làng-vườn.
Đó là một mô hình giao lưu văn hóa làng và phố
như Hội An từng
có trong quá khứ. Tôi cũng tham gia Ban quản lý dự án và
thiết kế không gian kiến trúc cho khu nghỉ mát sinh
thái Tam Hải (thuộc khu kinh tế mở Chu Lai), mà
ngưòi nước ngoài mong mỏi tìm thấy khi họ
đến từ New York hay Paris. Nghĩa là ít nhà và nhiều cây, nhiều
nước. Tôi
nghĩ sẽ thất bại nếu như tổ chức
khai thác du lịch, đầu tư mà cứ mải mê xây
dựng những đô thị đầy đủ
tiện nghi hạ tầng, người Pháp gọi là logic
ống cống.
Nghĩa là quy hoạch những con đường
càng rộng càng tốt, hệ thống thoát nước hoàn
hảo, những phố thương mại đạt tiêu
chuẩn và những công viên rực rỡ mà không quan tâm con
người sẽ sống trong cái đô thị đó
bằng cách nào, có dễ chịu không, có điều
kiện để “sau một ngày lao động mệt
nhọc, con người ta có một nơi để
tịnh tâm, để tìm lại mình - nói như anh Hoàng”.
* Thủ tướng
Phan Văn Khải trong bài diễn văn kỷ niệm 30
năm thống nhất đất nước đã nói
rằng “Dù vẫn còn sự khác biệt về chính
kiến, thành phần dân tộc, song tất cả hãy cùng
đoàn kết để xây dựng đất nước
ngày một giàu mạnh”. Anh nghĩ đó là
những lời tâm huyết của Chính phủ VN?
- Đông
đảo trí thức, doanh nhân Việt kiều rất quan
tâm đến lời kêu gọi này. Về nguồn vốn đầu
tư vào VN sắp tới, không có gì trở ngại vì
nước mình đã được quốc tế ủng
hộ mạnh mẽ. Vấn đề là tạo được lòng tin cho
tất cả mọi người bởi vì việc này không
chỉ liên quan tới chuyện tiền nong, mà còn là sự
nghiệp, là danh dự. Nước mình cần có những người
như Cụ Hồ. Quốc pháp khởi thủy từ gia
phong. Mẹ tôi là
người lèo lái trong gia đình. Dòng họ Bùi mang ơn bà rất nhiều.
Không có bà, anh em tôi không chắc
đã được học hành tử tế, không chắc
có thể vượt qua những thay đổi của xã hội
để làm người tử tế.
* Nghĩa là, Việt kiều
là một cái gì đó lớn hơn, không chỉ là nguồn
vốn đầu tư 4 tỷ USD/năm ?
- Việt kiều bao gồm những
cái tốt và cái không tốt, nhưng không bao giờ là những
dãy số. Việt kiều trước
hết là người Việt Nam,
không chỉ là nhà đầu tư chỉ tìm hiệu
quả kinh tế cho mình nhưng có tinh thần tìm lối
đầu tư tốt cho đất nước.
Việt kiều nếu là
những nhà tư vấn, họ có kinh nghiệm thất
bại của Châu Âu trong một số lĩnh vực
để giúp đất nước không dẫm chân vào
những thất bại đó. Và họ cũng có thể thấy các vấn đề
của nước mình trước 20 năm. Tôi chắc rằng bất cứ
lĩnh vực kinh tế - xã hội nào cũng có thể
sử dụng những nhà tư vấn Việt kiều có
tài và có uy tín. Anh Thành
là người như vậy. Anh đã trực tiếp hỗ trợ Ban Biên
giới Chính phủ nghiên cứu cơ sở luật pháp
quốc tế để bảo vệ chủ quyền VN
trên thềm lục địa, khu vực dầu khí
biển Đông. Anh Thành từng giúp VN đạt
được một văn bản giải tỏa
cấm vận đặc biệt của Chính phủ Hoa
Kỳ, cho phép VN thuê Công ty luật Convington & Burling
tiến hành nghiên cứu chủ quyền của VN ở
biển Đông, đặt nền móng pháp lý cho nước
mình giải quyết các tranh chấp đã và đang xảy
ra tại đây. Anh Thành được
nhận giải thưởng “Vinh danh nước Việt”
dành cho Việt kiều có công đóng góp cho đất
nước thời kỳ đổi mới.
Vấn
đề là phải tìm cách cho mọi người thấy
rõ xã hội VN đổi mới, đã rất cởi
mở. Mức
sống, vật chất và tinh thần của người
dân được cải thiện. Những bộ phim tài liệu VN tôi
từng xem không nói được nhiều về sự
đổi mới đúng như thực tế đang
diễn ra, vì vậy nếu đưa ra nước ngoài
sẽ rất ít hiệu quả thông tin. Cần
phải nói cho mọi người rõ mái nhà chung bây giờ đã ấm áp nhiều
rồi. Những dự án
tôi thiết kế không muốn chứng minh cái gì khác. Vì
vậy, sau khi xây dựng bên Pháp những bệnh
viện, đại học, sân bay, cảng biển, quan
niệm tôi về phương án phát triển đô thị
hiện đại ở Quang Nam là theo kiểu “làng quê”.
Chẳãng phải đạo diễn điện ảnh
Trần Văn Thủy đã tìm được câu trả
lời: Nếu đi hết biển là tới làng đó
sao. Đó không phải là phương án lãng mạn, mà đi trước
vài chục năm.